Sáng thứ 7, ôm máy tính, blogging và reading books.
Thanh niên Việt Nam như cái xác không hồn – ý của Mr.thầy
trong 1 buổi học. Em đồng ý với thầy về quan điểm này.
Đại học Việt Nam, nơi mà đáng lẽ ra là nơi đến của những con
người muốn học tập và phát triển đất nước, đang là chốn dung thân của những
zombies (thanh niên) không nghề nghiệp, không định hướng, không kĩ năng và
không kiến thức. Zombies qua đêm ở hàng điện tử sau trường, đốt cháy thời gian
xem phim,nghe nhạc, chơi bời. Khi kiến thức không có, kĩ năng không được trang
bị thì tương lai mù mịt và đầu óc tăm tối. Thế hệ đó ra trường, nhờ may mắn hay
có mối quan hệ hay có tiền, sẽ có việc làm. Đất nước mình đang đi về đâu ?
Zombies không quan tâm đến những vấn đề xung quanh mình. Bầu
cử Mỹ, xung đột Biển đông không biết thôi thì đành chấp nhận. Nhưng ngay đến
kinh tế mà zombies đang học kinh tế cũng không biết thì khỏi nói được gì nữa. Nhìn
những zombies đến lớp thấy nản,nhìn những kẻ đang đứng giảng bài cho zombies
còn nản hơn, và nhìn những trang mạng thông tin zombies hay vào thì đúng là “bó
tay toàn tập”.
Khi hỏi zombies rằng : đam mê của bạn là gì ? Zombies có thể
sẽ nói : âm nhạc, phim, nhảy nhót, ca hát. Ôi, đam mê của zombies ! Đam mê gì lạ
thế ? Nhạt nhẽo, rập khuôn và theo đám đông thế ?
Thầy bảo , thầy không bao giờ gặp lại được thế hệ học trò đầy
nhiệt huyết của những năm 1990 nữa. Vâng, em đồng ý. Thế hệ 9x được chăm bẵm
nhiều quá, lừa dối nhiều quá, nên cũng nhiều zombies quá.
PS: Còn nợ thầy bài essay chưa viết.