Một điều tuyệt vời của quãng thời gian sinh viên là có những
ngày nghỉ hoàn toàn không phải làm việc gì trong khi cả thế giới đang hối hả nhịp chạy của nó.
Mỗi ngày được nghỉ là một ngày vui. Thời gian không bị cắt xẻ
bởi những lần phải lên lớp, phải ngồi 3h trong giảng đường, tai (bắt buộc phải
)nghe “chém gió vỉa hè”, mắt thì nhìn vào máy tính làm việc khác. Giảng đương
còn cung cấp cho sinh viên cái gì nữa đây ? Sự ngạc nhiên khi nhìn thấy những
người học xung quanh mình chăm chú ghi chép những lời nói mang tính chất “chém
gió” của các giảng viên ? Hay là sự hạnh phúc khi thấy mình ngồi cạnh những “kẻ ngoại
đạo”, những người ngủ gật và làm việc riêng trong giờ giống mình ?
Sáng thức dậy, nhìn vào bàn học, thấy những đồ vật thân quen
của mình sao mà gần gũi đến lạ. Nhìn vào những bài tập chưa làm rồi thấy chúng
đẹp. Đẹp theo đúng nghĩa của từ. Sách vở (giáo trình không được liệt kê trong mục
sách), bút chì, micro, tai nghe, sticker và những công việc dang dở làm tôi thấy
cuộc đời này đáng sống.
Quãng thời gian tuổi trẻ còn có một đặc điểm độc quyền khác
: sự lãng quên. Hôm qua, 6 tiếng trước, tôi không ngủ được vì những suy nghĩ về
tình cảm cứ ám ảnh. Hôm nay, thức dậy, đầu óc rỗng không, những giọt nước mắt
và nỗi buồn của ngày hôm qua bị quét sạch khỏi đầu, trong não chỉ còn một ý
nghĩ duy nhất : làm việc. Vài năm sau, khi tôi già, 30 tuổi trở đi, tôi có còn
được vô tư như bây giờ ? Buổi sáng sớm thức dậy, quên đi hết những chuyện buồn
ngày hôm qua và sẵn sàng nghĩ rằng : Hôm nay là một ngày mới ?
Lớp học tiếng anh, nơi tôi nhận ra bao nhiêu ngày tôi lãng
quên việc học. Tôi tự làm bản thân tôi tụt
lại đằng sau, tôi bỏ qua nhiều cơ hội chiếm lĩnh tri thức.
“Everything will be OK”, they said.
No ! I’ll make everything OK by myself.
No comments:
Post a Comment