Friday, April 27, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL (3)


Đã trở lại.

Dù không biết có lợi hại hơn hay không.

Cố tình đi lạc, cố tình đi theo 1 hướng khác, cố tình chạy trốn để rồi nhận ra, không một cách nào khác có thể đưa mình đến đích ngoài cách mình đang sống.

Khó thật đấy. Khó, nhưng mà tốt cho bản thân.

Chợt nhớ đến một bài hát của Phạm Quỳnh Anh, một bài hát quên tên rồi, nhưng nhớ một câu “Giọt đắng cay đành tự mình tôi khóc tôi”. Khóc đâu phải là xấu, cái chính là khi cảm xúc lắng xuống thì phải biết mình cần làm gì :).



Friday, April 20, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL (2)

Mình đang trở thành cái gì thế này ?

3 tuần trước mình còn là đứa cầm vở đi viết bài thầy dạy, về nhà cố gắng đọc báo và sách.

Bây giờ, mọi thứ đang giãn nở một cách nhanh chóng. Quay cuồng trong đầu là bài chữa lỗi sai của thầy, là bài viết, là bài nghe. Sáng sớm thức dậy chỉ muốn ngồi vào bàn và học tiếp.

Bây giờ bài dịch tiếng anh trở nên dễ dàng hơn, qua đó thấy được khả năng sử dụng tiếng Anh khá hơn nhiều.

Đôi lúc sợ, sợ với cái cuộc sống mình đang sống. Sợ với sự chuyển động quá nhanh của bàn tay, sợ cả tham vọng của mình. Sợ cường độ làm việc và cũng sợ những lúc phí phạm thời gian.  

Huhu, thầy ơi, em đang trở thành cái gì ạ ?

Wednesday, April 18, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL (1)

Huhu……
Òa òa òa…

Có những lúc mình muốn đập tan mấy thứ vì tức giận. Quá nhiều lần hét lên muốn bỏ cuộc.

Bài tập của thầy không phải nặng, mà là rất nặng. Ngay cả khi viết cũng thấy sức ép của nó lên đôi tay.

Những người học cùng lớp với mình thì giỏi lắm. Có bạn ngồi ở bạn dưới, luôn trả lời đúng tất cả các câu hỏi của thầy. Có những anh chị lớn hơn mình nhiều, vẫn đi học sau giờ làm việc. Thấy mình rất bé nhỏ so với họ.

Học mới biết sức học của mình là quá thấp. Bài tập đúng được 1/3 và 2/10. Tồi tệ.

Thầy thì tận tâm lắm rồi, luôn cố gắng đi sát với học trò nhất, cố hiểu suy nghĩ của tụi trẻ con bằng một phần ba tuổi mình, động viên và nâng đỡ trẻ con nhiều lắm rồi.

Điều mà thầy sợ nhất là học sinh bỏ cuộc. Em sợ em trong số 90% đó lắm thầy ơi.

Saturday, April 14, 2012

Chủ nhật

NSáng :
Làm bài đọc tiếng anh .
Viết xong bản nháp bài luận lần 1.
Dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho mùa hè.
Update iPad.
Đi siêu thị mua vật dụng cần thiết và mì spaghetti.

Trưa :
Ngẩn ngơ xem facebook của các bạn mình quen giờ đang học/làm việc ở Úc, Canada, Mỹ.
Ngẩn ngơ đọc note của bạn viết về những nơi nó muốn đi du lịch.
Chạy trốn vào bản nhạc Moonlight Sonata của Beethoven, nhận ra mình kém cỏi.

Chiều :
Chiều chuộng bản thân bằng đọc sách "Nothing to envy : Ordinary lives of North Koreans" của Barbara Dimick.

Tối :
Nấu spaghetti.
Mang bài tiếng anh ra học tiếp, chính nó mới mở ra một cơ hội vươn tới một cái khác.  
Nghe rap. Thấy mắt ướt. Rap là sự phẫn nộ và nỗi đau của những con người cô độc.  
Đọc báo về Bo Xilai của Trung Quốc và Aung San Suu Kyi của Myanmar.

Cuộc sống giờ đây đã không còn vị nhạt, và không còn bị bao trùm bởi màu xám. Những gam màu khác đang giãy giụa đòi được sống. Những giọt nước mắt không chảy, nhưng vị mặn của chúng dường như vẫn được truyền đến đôi môi và dọc sống mũi. Cuộc sống giờ đây có vị mặn của nước mắt và những cảm xúc vỡ òa trong lòng. Quay cuồng, chòng chành, và bình thản.