Friday, September 28, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL (15)


Những lúc viết xong essay mình đều thấy sung sướng. Quá trình viết essay thường là như này này: mở các loại từ điển, tìm từ đồng nghĩa, tìm từ đi kèm, tìm ngữ pháp. Viết xong một hoặc một vài câu văn thì dừng lại chỉnh sửa. Viết xong cả đoạn văn lại chỉnh tiếp. Có lần vất cả 1 đoạn văn hoàn chỉnh đi, làm lại từ đầu, xót xa, xót xa. Có lần ngồi viết một mạch cả 1 đoạn văn không phải chỉnh sửa gì, sung sướng, toe toét. 

Essay và bài học tiếng anh giờ trở thành tài sản quý báu nhất trong máy tính của mình. Dung lượng khoảng 11Kb/ bài, chỉ là hạt cát khi so với những bộ phim bom tấn 3Gb. Một bài khoảng 300 từ, không thấm tháp vào đâu so với những ebook vài trăm trang. Nhưng mà giả dụ, gở miệng, máy tính có chuyện gì xảy ra, những essay và bài học tiếng anh đó bị mất, chắc mình tiếc đứt ruột quá. Phim và ebook thì down lại được, bài học mất thì lấy đâu ra, hu hu. >”<



Nhìn lại thì thấy thầy mình thật phúc hậu. Ây dà, không biết thầy có thấy bực mình khi dạy một đứa cái gì cũng “thiếu và yếu” như mình không nhỉ.


Các “cụ” nhà mình giỏi ơi là giỏi. Các “cụ” dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt ngon ơ. Các “cụ” dịch từ tiếng Nhật, tiếng Hàn sang tiếng Việt cũng rất mềm mại. Lũ trẻ bây giờ quen với cái kiểu tên Nhật, tên Trung, tên Hàn….rồi nên cứ chấp nhận Xiao Yu, Fukushima với Kim Jong Il, chứ chả có mấy đứa dịch được chúng sang tiếng Việt như các "cụ". Đọc những từ như Kim Chính Nhật, Hoa Thịnh Đốn, Lý Khắc Cường, ……thì mình hiểu, nhưng bảo mình dịch các từ tương tự sang tiếng Việt theo cách các "cụ" làm đó thì mình xin đầu hàng. Về khoản này thì mình xin ngả mũ bái phục, có lắp tên lửa vào đế giày Thượng Đình chạy theo các "cụ" cũng không được. 

Bất ngờ với con người xung quanh thật đấy. Bạn bè gì mà tháng 7 còn gọi nhau í ới đi chơi, hí hoáy nhắn tin, thể hiện rõ là quan tâm và thấu hiểu, mà đến tháng 9 thì ghen tị, ngứa mắt, rủ đi chơi mấy lần không được thì hét ầm lên vào tai nhau là “Tao ghét mày lắm,” đến lớp không thèm nhìn mặt nhau. Uổng công sức vun đắp quan hệ ghê ta. Mức độ loneliness đang ở mức 6.5/9 (theo thang điểm IELTS), vẫn chưa đến báo động. 

Bái bai facebook và youtube nhé, mình đi tiếp tục ôm wikipedia và bài weekly news của thầy đây. (Đọc lại tuần 10,11,12 có những bài báo về Bạc Hi Lai mà thấy thích thú thế. Tháng 10 này sẽ vui lắm đây, há há)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần này bà Aung San Suu Kyi phát biểu tại trường Kennedy của Harvard.

A public address by Aung San Suu Kyi at Harvard
  

Bài phát biểu của bà rất dễ hiểu, cô đọng và chân thật. Điều lạ là các bạn sinh viên đứng dậy hỏi bà những thắc mắc của mình 99% không phải là người Mỹ. Họ đến từ tất cả các nơi trên thế giới, Pakistan, Brazil, China, India,.thậm chí cả Burma. 

Khi nào mình mới được gặp bà Aung San Suu Kyi nhỉ? :(

Saturday, September 22, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL (14)


Bài học hôm nay về 3 người phụ nữ giỏi giang, nổi tiếng trong giới công nghệ thông tin và kỹ thuật. Họ thật đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là cô Ellen Spertus. Đọc những bài báo về họ mới thấy, không phải ngẫu nhiên mà nước Mỹ có được những người phụ nữ như thế. Nền giáo dục, tinh thần khoa học, môi trường kinh doanh năng động là một khía cạnh. Họ còn có những bậc phụ huynh ủng hộ con cái mình, những người thầy nuôi dưỡng niềm đam mê, và những đối thủ cạnh tranh.

(Nhìn lại, cả tuổi thơ mình thích khám phá, khoa học và toán học. Từ khi mình 15 tuổi, cấp 3, lớp 10 chuyên Toán của trường năng khiếu, tất cả những điều đó dần dần chết. Học toán làm chi khi chúng đưa mình đến “nowhere,” học khoa học gì đây khi tất cả mọi thứ chỉ là “bí ẩn.” Ông thầy dạy toán ghét mình lắm. 

Tuổi thơ, mình phải bỏ piano và võ, chỉ vì “Trong năm học không có thời gian học đâu.”

18 tuổi, mẹ muốn mình làm giáo viên ở trường cấp 1 gần nhà, bố muốn mình học ở trường đại học trong thành phố.

20 tuổi, một chỗ làm việc chờ sẵn, một người đàn ông sẽ được giới thiệu bởi một ai đó trong tương lai gần, một căn nhà sẽ được xây, một người giúp việc sẽ được thuê.
Cuộc đời đẹp như một bức tranh nhỉ?)

Lúc bắt đầu buổi học thầy có nói đến “nửa đường đứt gánh.” Hi vọng thầy không nghĩ là mình muốn bỏ cuộc. Mấy ngày vừa qua chẳng viết được bài essay nào, khổ chưa.

Trong bài học, thầy có nói “không go to extreme” trong khi nói về cô Spertus. Nghĩ lại, không “extreme” là một quyết định đúng đắn. Đáng tiếc, mình không nhận ra điều này sớm hơn. Bản tính rush & gluttony, spontaneous & wrath, extreme & intense đã gây cho mình đủ trouble. Tuổi trẻ, dư thừa năng lượng và không có việc gì đáng để làm nên trở thành thành “ong non ngứa nọc châm hoa rữa” (Hồ Xuân Hương). Làm thế nào để trở thành người sâu sắc, bình tĩnh, và kiên nhẫn nhỉ?

Mình không được dạy làm thế nào để nhận biết bản thân. Lắm lúc sau một biến động nào đó chợt dừng lại và bàng hoàng “Mình đó sao?” Mình đó sao, một con người tồi tệ? Mình đó sao, một con quỷ?  Mình đó sao, một con…..? Cảm giác khi nhận ra bản thân mình thảm hại đau đến thấu xương.

Sao cái khỉ khô gì trong đầu mình cũng hỏng hóc thế?

He he, đọc bài nghiên cứu của cô Spertus mình thấy sự khác biệt rất to lớn giữa nghiên cứu trước khi có Internet và nghiên cứu sau khi có Internet. Ngày trước làm nghiên cứu khổ thế, lọ mọ lên thư viện, lọ mọ tìm sách, rồi hí hoáy copy những đoạn văn cần dùng để hỗ trợ chủ đề. Cách diễn đạt khi xưa cũng khác, phông chữ cũng khác. Giờ đây có Internet và máy tính khắp mọi nơi, gần như mọi chuyện đều thay đổi. Sống trong thời đại này mình thấy niềm sung sướng len lỏi đến tận chân răng.

Cảm giác đến lớp học thật là yên bình. Chắc chắn là bị mắng, chắc chắn là làm thầy buồn, thế mà vẫn thấy yên bình. Mình sợ về nhà bố mẹ, đôi khi không muốn về phòng, ghét cay đắng khi phải đến lớp, ngại đi chơi, thế mà lại thích đi học thầy. Lúc ông mình mất ở quê, mình lấy lý do là lên trường thi hết môn để chuồn. Quả thật, lúc đó mình bỏ thi để đi học thầy đó chứ, há há. 

20 năm sống trên đời, lần đầu tiên biết thế nào là “bình yên.” Trời ơi, 20 năm đó ạ.

Wednesday, September 19, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL (13)

Mình có tật xấu là thích rủ rê các bạn. 


  • Mày ơi, đi bãi đá sông Hồng không? Tổ chức sinh nhật cho M luôn nhé?
(Cười tươi rói) Ừ, sáng thứ 6 đi nhé. 


  • Mày ơi, đi mua sắm quần áo đi. Tao mới biết một chỗ bán váy xinh lắm.
(Háo hức) Chỗ nào thế mày? Chiều nay đi luôn đi. 


  • Mày ơi, đi nghe nhạc cổ điển với tao đi. Thứ 5 này, lúc 8h tối. 
(Ỉu xìu)   Tao nghe nhạc đó hay buồn ngủ lắm.~ Ơ,  Mày thức thâu đêm xem phim Hàn được cơ mà?
(Lạnh lùng)  Giá vé đắt lắm. ~ Ờ, có đắt bằng một bữa nhậu của mày không?



  • Mày ơi, đi học tiếng Anh với tao đi. (Rủ tầm khoảng hơn chục đứa) 
(Sau khi đi học về, cúi mặt nói) Trình độ tao thấp lắm. Tao sợ không theo kịp. 
~ Ờ, cái lý do đó là thành lũy cuối cùng của mày đúng không?


Monday, September 17, 2012

Speech


Cả lớp mỗi người về nhà phải 1 bài thuyết trình 300 – 400 từ. Mừng rơn, tưởng chừng sẽ được đọc trên lớp và chứng kiến các bạn đọc bài của họ. Ai dè, nó rơi vào quên lãng nhanh chóng. Bọn bạn thì copy trên mạng ra hoặc chép bài nhau. Ngẩn ngơ, có lẽ mình là đứa ngu ngốc duy nhất coi cái bài tập đó là một cơ hội được gửi gắm những lời muốn nói của mình đến các bạn trong lớp.

Bạn bè chắc chẳng bao giờ biết được đến sự tồn tại của nó nữa. Dành nó cho những người khác thôi.

Speech

“Good afternoon ladies and gentlemen!
I'm honored to be here today, sharing with you some thoughts about life.

In order to start my speech, first of all,  I'd like to tell you something about death. As you know, death is the end for all of us. It is the same destination that we all have to go to. Every time when our relatives, family members or close friends die, we feel sorrow and painful. And we might ask ourselves:" How much time do I have left?." We are very  young now, but we will be 40,60,70 in the blink of an eye. And that is the Death waiting for us at the end of our journey.

 Steve Jobs once said at 2005 Commencement of Stanford that: " Your time is limited, so don't waste it living someone else's life." Yes, because our life is short, if you don't do something you want to do quickly, you will have no chance to do it. If you have dreams, pursue them. If you love somebody, love him/ her with all of your heart. If you want to explore the world, go out, get into an airplane and fly across oceans. Live your life completely, because if you don't do it, no one else will do it for you.

 I know that you all have big dreams inside your heart. You dream of becoming an CEO, a leader or a happy housewife. But, sometime life is getting out of your control. Maybe in some period in your life, you will feel devastated and despair, and you want to give up. But before you jump off the bridge, I want you to step back, and think for yourself. Yes, life is hard, unfair, and full of traps. But it is still priceless. And you, you are precious and you always deserve another chance. Therefore , don’t give up. And keep fighting.

Soon, we will be graduated from university, and get busy with our own lives. I wish you all have bravery to fulfill your dreams, treasure yourself and never give up. Thank you. May the power always be with you!

Sunday, September 16, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL (12)


Bài chữa lỗi sai ngày hôm qua nói về stress khi học Đại học. Những áp lực, căng thẳng, thất vọng, stress trong năm tháng học đại học thường xuất phát từ nguyên nhân về tài chính, về tình cảm, về điểm số. Những sinh viên tìm thuốc lá, đồ uống có cồn để giải tỏa áp lực.

Sinh viên Việt Nam cũng như họ thôi, cũng tìm đến những thứ khác để trốn tránh những khó khăn trước mắt. Chỉ có điều khác là sinh viên Mỹ có một nhóm người trong trường phụ trách chăm sóc sức khỏe tinh thần cho họ, nhiều trung tâm nghiên cứu hành động của họ, và nhiều nhà báo viết về họ. Ở Việt Nam thì sẽ là thế này này: “Cái gì, việc của sinh viên, sinh viên phải tự giải quyết chứ, sao lại hỏi chúng tôi?,” và “Thế trường đó có con nào/thằng nào tỏ tình hoành tráng không?.”

Khi đi học xa nhà, những khó khăn trong cuộc sống là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Những khó khăn trong học tập thì càng tất nhiên hơn. Nếu không giải quyết, xử lý, đối đầu, vượt qua, sử dụng được những khó khăn đó thì mất toi công sức đi học rồi. Ôi, mà khó khăn thì lúc nào chẳng đầy rẫy trong học tập, công việc, quan hệ xã hội. Chạy trốn chúng nó thì dễ, đối đầu với chúng nó cũng dễ, đối đầu với chúng nó như thế nào mới khó.

Dương Thu Hương và Nguyễn Ngọc Tư đều là những nhà văn nữ đáng trân trọng. Giọng văn của hai cô khác nhau, cách sắp xếp ý của hai cô khác nhau, cách sử dụng từ ngữ cũng khác nhau, cách xây dựng nhân vật cũng khác nhau nốt. Dương Thu Hương dường như là một người phụ nữ đằm thắm, thích ngồi bên tách trà nghi ngút khói rồi suy nghĩ miên man về quá khứ. Nguyễn Ngọc Tư (hay là con người tác giả của cô ấy?) là một cô gái từng trải, hài hước, thông minh, và sâu sắc.

Văn học, nghệ thuật – the arts – một lĩnh vực đáng sợ. Sức cuốn hút của những bản nhạc cổ điển được viết bởi những nhà soạn nhạc tuyệt vời và được chỉ huy bởi những nhạc trưởng tài năng thật khó để cưỡng lại. Đứng trước chúng, mọi thứ âm nhạc khác đều trở thành nhạt nhẽo. Đọc những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời của nhân loại cũng đồng nghĩa với việc vất tất cả những thứ văn học rởm đời vào sọt rác. Nghiên cứu về kiến trúc cũng có nghĩa là tạm biệt nhà ống, nhà chữ L,v..v. Ai chà, giờ thì mình cần người dạy cách “xem tranh.” Đáng tiếc là bác Leonardo da Vinci chết rồi.

Bài essay về quảng cáo mình viết chán thế mà được 7.4 . Hôm đó mình hét ầm nhà. Còn cả nhà thì đã được một bữa ăn kem tha hồ. Nhưng mà chắc là thầy thương và muốn động viên mình viết tiếp thôi. 

Tuesday, September 11, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL (11)

Tháng 9 này là dịp kỉ niệm 1 năm học tiếng Anh.

( Cũng nên mua 1 chai Chivas về uống nhỉ? )

Thời gian chẳng đợi ai, nó cứ thế là tung cánh bay vèo vèo.

1 năm, chưa làm được gì ngoài việc vênh mặt lên tự đắc.

( Đã hết lý do để có thể tự mua rượu uống.)

Saturday, September 8, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL(10)

"Bọn này cái gì cũng không biết mà cứ thích học bổng." Dạ vâng, em về nhà đọc và tìm tòi thêm đây ạ.

"Nói mãi rồi." Dạ, không quên nữa đâu ạ.

"Giờ mà vẫn không biết thì gay lắm." Dạ, em xin lỗi.

Lần đầu tiên có một người thầy có thể khiến mình toàn tâm toàn ý nghe theo. Vì thầy là người thầy đặc biệt, nên thay vì gọi thầy là "Mr. + tên thầy", hoặc "thầy + tên thầy", mình gọi thầy bằng "Mr. thầy."

Có khi phải tập hợp lại những câu thầy hay nói thành một quyển sổ. Sau này quyển sổ đó sẽ được sử dụng để trêu thầy .Ha ha ha.


Friday, September 7, 2012

Nhật ký những ngày học TOEFL(9)


Sau kì nghỉ dài cho quốc khánh vừa qua, mình bị ốm 2 ngày. Người thì mệt và nhận được điểm 5.5 cho bài essay về kĩ năng sống. Ôi, buồn ơi là sầu.

Chiều nay đi học, 2 đứa bạn gái ngồi cạnh mình bàn chuyện người yêu và gia đình. Một đứa là hoa khôi cả lớp, nhiều anh theo đuổi. Một đứa thì trang bị cho mình vẻ bề ngoài già đến nỗi mình có thể gọi bằng “bác,” đang có người yêu hơn nó 9 tuổi. Chúng nó theo đuổi những  quan niệm của các bà, các mẹ là 24,25 tuổi (âm lịch) lấy chồng là đẹp. Chúng nó tin vào bói toán, kiêng kị, thần thánh, cõi âm….. Nghe chúng nó bàn chuyện mà mình tưởng như mình là cô gái nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết “Điệp khúc cơn đói” của nhà văn Le Clezio, lạc lõng giữa những người bạn gái bàn chuyện chồng con, gia đình, cưới hỏi. Chợt nhận ra, chúng nó già dặn hơn mình bao nhiêu, sành sỏi hơn mình về chuyện hôn nhân, quan hệ xã hội bao nhiêu. 21 tuổi, với mình, là một con số nhỏ, biểu tượng của tuổi trẻ, của niềm tin rằng mình mới đi hết ¼ quãng đời. 21 tuổi, với chúng nó, là một sự khẳng định rằng tôi đã đủ tuổi kết hôn, đủ chín chắn để lập gia đình.

Mình thích bộ phim Good luck Charlie của kênh Disney Channel. Một bộ phim nói về cuộc sống của 6 người trong một gia đình: bố, mẹ, và 4 đứa con. Gabe Duncan là đứa con mà mình thích nhất, một cậu bé năng động, thích quậy phá, thích chơi game, thông minh và có những sáng kiến hay ho. Đôi lúc mình ước sau này mình có một đứa con trai như thế, thông minh và quậy phá. Mình cũng muốn trở thành một người mẹ tốt, một người có đủ khả năng để an ủi con gái mình khi trái tim nó tan vỡ, và đưa con trai mình đến buổi học cách giao tiếp trong xã hội.

Ừ, ước mơ nó là thế thôi mà. Còn xa lắm mới có thể thực hiện được. Thôi thì cứ tạm thời tự an ủi bản thân mình rằng 21 tuổi còn trẻ lắm.

*Gửi mẹ, mẹ nói rằng bằng tuổi con mẹ đã có biết bao người theo đuổi và đã lấy chồng. Mẹ không hài lòng khi thấy con 21 tuổi mà chưa có người yêu. Nhưng mẹ có nhớ là khi con 16 tuổi, khi con thích một người bạn cùng lớp, mẹ đã phản ứng như thế nào không? Mẹ cho con thấy rằng con thật là ngu si khi có tình cảm với một ai đó, thật là đần độn khi con thích một người mà không quan tâm đến việc học hành. Mẹ nổi giận khi biết rằng con luôn nhớ đến người đấy. Khi trái tim con tan vỡ, dù mẹ đang ngồi ngay cạnh con xem TV, con phải cố ngồi thật bình thường để che giấu những giọt nước mắt không thể kìm nén được đang lăn trên má. Mẹ à, có gì sai đâu khi con yêu một người hả mẹ? Dẫu thế nào đi nữa, đó cũng là trái tim con cơ mà?*

Ôi bài luận 5.5 điểm của tôi. Lóp ngóp mãi mới lên được 6.7, thế mà niềm vui hôm đó bị nỗi buồn của ngày hôm trước nhấm chìm rồi.